Khi tháng 5 chạm vào ký ức

Thứ sáu - 22/05/2026 00:27
Tháng Năm luôn đến theo một cách rất lạ. Không vội vã như những ngày đầu xuân, cũng chẳng náo nhiệt như mùa hè rực nắng. Tháng Năm đến nhẹ như một cơn gió cuối chiều, len qua từng hàng cây, khẽ chạm vào những góc quen thuộc rồi bất chợt đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức.
2

         Tháng Năm lại về. Tháng của những chùm phượng bắt đầu đỏ góc sân trường, của những cơn gió đầu hè và cũng là tháng dễ khiến lòng người chùng xuống. Có lẽ vì thế mà người ta thường nói tháng Năm là tháng của chia xa. Nhưng nghĩ kỹ lại, tháng Năm đâu chỉ mang theo những lời tạm biệt. Tháng Năm còn là mùa của những lần ngoái nhìn, của những khoảng lặng bất chợt, của những cảm xúc chẳng thể gọi tên khi nhận ra một quãng thanh xuân đang lặng lẽ đi qua.  Có những ngày, bước qua sân trường quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ. Hành lang ấy vẫn đông người qua lại. Ghế đá dưới tán cây vẫn nằm yên ở góc sân. Tiếng cười nói của bạn bè vẫn vang lên sau giờ học. Mọi thứ đều chẳng thay đổi là bao. Chỉ là đến một khoảnh khắc nào đó, ta chợt nhận ra: những điều bình thường nhất đôi khi lại là những điều đáng nhớ nhất.
        Thanh xuân vốn kỳ lạ như thế. Khi còn ở giữa những ngày tháng ấy, người ta luôn nghĩ thời gian còn rất dài. Nghĩ rằng rồi sẽ còn rất nhiều dịp để gặp nhau, còn rất nhiều ngày để ngồi cùng nhau sau giờ học, còn rất nhiều cơ hội để nói những điều chưa kịp nói. Nhưng thời gian chưa từng hỏi chúng ta đã sẵn sàng hay chưa. Nó vẫn lặng lẽ đi về phía trước, mang theo những ngày tháng tưởng như rất dài nhưng hóa ra lại ngắn đến không ngờ.
        Rồi một ngày, khi tháng Năm ghé qua, người ta bắt đầu thấy lòng mình chùng xuống. Là khi nhìn bảng thông báo lịch học rồi bất giác nhận ra những buổi học chung đang dần ít đi. Là khi nghe ai đó nhắc đến lễ bế giảng, tốt nghiệp hay chia tay mà trong lòng tự nhiên lặng mất vài giây. Là khi đi ngang qua một góc sân quen và chợt nghĩ: có lẽ sau này mình sẽ nhớ nơi này rất nhiều.
        Tháng Năm giống như một chiếc hộp ký ức được mở ra bất ngờ. Trong chiếc hộp ấy có tiếng trống trường năm nào, có những buổi tập chương trình kéo dài đến tối muộn, có những lần chạy deadline cuống cuồng nhưng cả nhóm vẫn cười rất lớn. Có những buổi họp Đoàn tưởng như dài vô tận, những lần chuẩn bị sự kiện vội vàng, những khoảnh khắc cùng nhau tất bật chỉ để chương trình diễn ra trọn vẹn nhất.
        
Có cả những ngày nắng rất đẹp. Những ngày mà đám bạn rủ nhau chụp ảnh dưới sân trường. Những ngày tưởng chừng bình thường nhưng về sau lại trở thành điều khiến người ta nhớ mãi. Có những tấm ảnh ngày ấy chụp vội, góc chẳng đẹp, người chẳng đủ, ánh sáng chẳng hoàn hảo. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, điều khiến ta mỉm cười không phải vì bức ảnh đẹp hay xấu, mà vì những người trong đó từng xuất hiện trong quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
         Có lẽ điều khiến tháng Năm trở nên đặc biệt không phải vì nó là tháng cuối của một hành trình, mà bởi đây là lúc con người dễ sống chậm hơn để nhìn lại. Nhìn lại những ngày đã đi qua. Nhìn lại những lần mình từng mệt mỏi, từng muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng vẫn cố gắng bước tiếp. Nhìn lại những người bạn đã cùng mình đi qua một đoạn đường. Nhìn lại những điều tưởng rất nhỏ bé nhưng vô tình lại trở thành ký ức quý giá.  Rồi tự hỏi: từ bao giờ chúng ta đã lớn đến vậy?  Từ bao giờ những cuộc trò chuyện không còn là “mai học tiết mấy?” mà dần trở thành “sau này cậu định đi đâu?”. Từ bao giờ những cuộc gặp mặt vô tư lại bắt đầu kèm theo nỗi lo về chia xa. Và từ bao giờ, giữa những ngày tháng Năm rất bình thường, người ta lại dễ nghẹn lòng đến thế.
      Có lẽ vì trưởng thành là hành trình học cách chấp nhận.  Chấp nhận rằng không có cuộc gặp gỡ nào kéo dài mãi mãi. Không có mùa hè nào ở lại mãi với tuổi trẻ. Không có thanh xuân nào đủ dài để giữ tất cả mọi người ở cạnh nhau như ngày đầu.
       Nhưng cũng chính vì hữu hạn nên thanh xuân mới đẹp.
Bởi nếu mọi thứ luôn ở đó, có lẽ người ta sẽ chẳng biết trân trọng từng khoảnh khắc bình thường đến vậy.
Tháng Năm rồi sẽ qua. Mùa hè rồi sẽ đến. Những cuộc chia tay rồi cũng sẽ diễn ra theo cách nào đó. Nhưng ký ức thì khác. Có những điều thời gian mang đi, nhưng cũng có những điều thời gian chỉ giúp ta cất giữ sâu hơn trong tim.
Để rồi một ngày nào đó, giữa một chiều rất bình thường, khi vô tình nghe một bài hát cũ, đi ngang một con đường quen hay nhìn thấy sắc phượng đỏ đầu hè, ta lại bất giác nhớ về một tháng Năm năm ấy.
Tháng Năm của tuổi trẻ.
Tháng Năm của những nụ cười, những giọt nước mắt và những năm tháng rực rỡ nhất.
Tháng Năm của một thời thanh xuân mà sau này, dù đi thật xa, người ta vẫn muốn quay về thêm một lần nữa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn